HỎI. Làm sao để có đời sống thiêng liêng sâu xa hơn, cảm nhận Chúa dễ hơn?


ĐÁP. Hãy dành thời gian cho Chúa.
Người ta có câu nói: "Khi yêu thương ai ta luôn có giờ cho người ấy, và ngược lại khi không thích ai thì ta sẽ không có giờ cho họ".
Khi muốn xây dựng mối quan hệ với một ai đó, chúng ta cần có thời gian cho họ: Cha mẹ muốn gần gũi con cái thì phải có giờ nói chuyện với con, chơi đùa với con; bạn nam muốn tán tỉnh bạn nữ phải dành thời giờ tìm gặp, hẹn hò, đi chơi với bạn ấy... Nói tóm, các mối quan hệ chỉ được xây dựng và bồi đắp khi người ta dành thời gian cho nhau.
Điều tương tự cũng cần trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta chỉ có thể có đời sống thiêng liêng, có cảm nghiệm về Chúa khi chúng ta dành thời gian cho Ngài. Thời gian cho Chúa không chỉ là chu toàn các việc đạo đức như đi lễ, đọc kinh, mà còn là và quan trọng hơn là thời gian tĩnh lặng để cầu nguyện và suy niệm. Các việc đạo đức tuy quan trọng, nhưng vẫn chỉ là những việc làm bề ngoài, và đôi khi chúng ta chỉ thực hiện như bổn phận mà thôi. Trái lại, thời gian tĩnh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa, đọc sách đạo đức... mới là việc làm thực sự bắt nguồn từ con tim mong ước tìm kiếm Chúa.
Hầu như tất cả các thánh và những người đạo đức đều có một đời sống thiêng liêng sâu xa gắn bó với Chúa trong thời gian tĩnh lặng cầu nguyện. Và khi đã có được sự cảm nhận về Chúa trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, thì tình yêu sẽ thúc đẩy họ làm các việc bổn phận như lễ lạy, kinh kệ.
Trong Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy rất nhiều dẫn chứng về sự gặp gỡ giữa các nhân vật với Chúa trong tĩnh lặng như Môsê, Êlia, Gioan Tẩy Giả, và nhất là chính Đức Giêsu. Sau mỗi ngày hoạt động miệt mài, thì tối đến Ngài thường đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Mặc dù Ngài hằng ở với Chúa Cha, nhưng sự thông hiệp với Chúa Cha trong tĩnh lặng là điều không thể thiếu đối với Ngài.
Chúng ta thường thích làm cho mình bận rộn. Chúng ta có rất nhiều giờ giải trí cho cá nhân, và giờ dành cho những thứ, những người ta yêu quí, chẳng hạn tụ tập bạn bè đi cà phê, trà sữa, xem phim, ăn uống, nhậu nhẹt... nhưng giờ thực sự thinh lặng để cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa hầu như không có. Có thể nhận thấy rằng, con người ngày nay bị "nghiện" tiếng ồn, thích nghe nhạc nhảy, nhạc dập, nhạc rap... những thứ kích thích giác quan và giúp đầu óc không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tiếng ồn đó không hề có lợi cho linh hồn, không khiến cho tâm ta tĩnh lặng, mà thực ra chỉ là giúp ta "quẩy lên" và quên đi ưu phiền trong giây lát.
Quan sát các giáo dân đi tham dự Thánh Lễ sẽ dễ dàng nhận thấy họ vội vã và tranh thủ đi muộn, về sớm. Cha lên bàn thờ mới đến và Lễ chưa xong nhiều người đã rời nhà thờ. Người ta tiết kiệm thời gian cho mình, nhưng không nghĩ tới Chúa và chỉ làm việc bổn phận mà thôi. Đó là vì người ta chưa có lòng yêu mến Chúa thực sự.
Cá nhân thầy, một tu sĩ sống trong môi trường nhà dòng rất thuận lợi cho việc cầu nguyện. Nhưng thầy nhận thấy rằng, chỉ chu toàn các việc đạo đức (đi lễ, đọc kinh) là chưa đủ giúp mình cầu nguyện. Trái lại, chỉ khi nào mình đi vào nhà thờ chầu Thánh Thể một mình; hoặc khi yên tĩnh đọc sách đạo đức, thì khi ấy, tâm hồn mới bình an và được thúc dục cầu nguyện.
Sự tĩnh lặng sẽ giúp ta nhìn thấy tình trạng của lòng mình rõ hơn, đặc biệt là các lầm lỗi của mình. Nhờ đó, ta sẽ xét mình kỹ càng và đưa tới sự hoán cải. Như thế, thời gian dành cho Chúa cũng chính là thời gian dành cho chính linh hồn mình, giúp ta nghe được tiếng lòng của mình và nhận ra điều Chúa muốn nơi mình.
Lời khuyên dành cho những ai muốn cảm nghiệm Chúa rõ hơn và sâu xa hơn, đó là hãy dành thời gian cho Chúa, để cầu nguyện và suy niệm; mỗi ngày hãy dành chút thời gian viếng Thánh Thể, đọc và suy niệm Lời Chúa hay các sách thiêng liêng.
M. Eugenius Nguyen OCist


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"Chúng ta đã làm gì sai?"

VỊ THÁNH TẠO RA KÝ HIỆU VIẾT TẮT "IHS" (JHS)

KITÔ GIÁO TỪ KHỞI ĐẦU LÀ CÔNG GIÁO