MÙA VỌNG, CHÚNG TA MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ?

 

Vậy là Mùa Vọng thứ hai trong thời đại dịch Covid đã khởi đầu. Mùa Vọng cũng là khởi đầu năm phụng vụ mới, và ý nghĩa của Mùa Vọng thì có lẽ ai cũng đã biết, đó là hướng đến lễ Giáng Sinh kỉ niệm Con Thiên Chúa đến trần gian lần thứ nhất trong thân phận người phàm; đồng thời hướng đến ngày cánh chung khi Đức Kitô tái lâm vinh quang. Ý nghĩa phụng vụ của Mùa Vọng là thế, nhưng nếu xét mình lại, quả thật hầu như chúng ta hoặc chỉ mong chờ Lễ Giáng Sinh, hay tệ hơn nữa là chẳng có một mong đợi gì cụ thể nào trong đời sống tâm linh.


Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có rất nhiều mong ước và mong đợi. Mong đợi cụ thể nhất trong bối cảnh đại dịch hiện nay có lẽ là cầu mong nó mau kết thúc để chúng ta được trở lại cuộc sống bình thường, đặc biệt nhưng nơi đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kèm theo đó là mong đợi hồi phục kinh tế để có công ăn việc làm và có tiền để chuẩn bị cho cái tết đang tới gần.... Mỗi người ở mỗi lứa tuổi và nghành nghề, đều đang mong đợi những điều khác nhau. Và thế là, trong vòng xoáy của lo lắng sự đời, chúng ta quên đi hay xem nhẹ khía cạnh tâm linh, chúng ta quên Chúa và quên đi sự mong đợi của linh hồn.


Đối với người Công Giáo, lẽ ra đời sống đức tin phải được coi trọng hàng đầu. Nhu cầu của linh hồn phải được quan tâm đặc biệt. Mà linh hồn mong đợi điều gì? Thưa, linh hồn cần Chúa và ơn thánh:
„Hồn con mong đợi Chúa, như lính canh mong đợi hừng đông“ (Tv 129,6), hay như trẻ thơ mong chờ người mẹ như con thơ trông bóng mẹ về. Ấy thế mà, cuộc sống xô bồ và hưởng thụ ngày nay có vẻ như khiến chúng ta quên đi nỗi khát của linh hồn, và chỉ quan tâm tới nhu cầu thể lý mà thôi. Đó là điều đáng lo ngại vì lâu ngày nó sẽ hình thành trạng thái dửng dưng và hời hợt, nhiễm theo thói đời và lãng quên Thiên Chúa.


Trong Mùa Vọng, các bài Bài Đọc liên tục thúc dục chúng ta xét mình lại, tỉnh thức và cầu nguyện, để nuôi dưỡng nỗi khát khao Thiên Chúa. Các Bài Đọc cũng nhắc nhở về sự thay đổi chóng qua của thế giới vật chất này, để khuyên nhủ chúng ta hướng về cái bền vững nơi Thiên Chúa. Khi chọn lựa hàng hóa, chúng ta luôn muốn chọn những món hàng chất lượng để sử dụng được lâu, hơn là những thứ đồ kém chất lượng. Vậy thì giữa thế giới mau qua này và sự sống vĩnh cửu, chúng ta cũng cần biện phân chọn lựa điều tốt hơn.


Đại dịch Covid đã cướp đi sinh mạng của vô số người trên thế giới, và khi phải chứng kiến thảm họa ấy, chúng ta cũng thấy được sự mong manh yếu đuối của kiếp người. Sự bất lực của khoa học trước vấn nạn đau khổ, bệnh tật và chết chóc. Và lẽ ra đó nên là lời nhắc nhở chúng ta về sự nhỏ nhoi và chóng qua của kiếp người, cũng như cần tìm kiếm một nơi bám víu chắc chắn trong đời sống thiêng liêng nơi Thiên Chúa.


Mùa Vọng giữa mùa dịch nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của phận người và mời gọi chúng ta ý thức về ơn gọi Kitô Hữu của mình, và nên là dịp để chúng ta tự hỏi chính mình: Tôi đang mong chờ điều gì? Tôi có ý thức về đức tin của mình, về nỗi khát của linh hồn tôi, nỗi khát mà chỉ một mình Thiên Chúa mới thỏa mãn được. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đến nâng đỡ, an ủi và giúp chúng ta kiên vững trông chờ, qua việc chu toàn bổn phận làm con Chúa; sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, không để mình bị hòa tan vào lối sống hời hợt và vô định của thế giới này.


Maranatha, Lạy Chúa xin ngự đến!


M. Hạnh Tử

Mùa Vọng 2021



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"Chúng ta đã làm gì sai?"

VỊ THÁNH TẠO RA KÝ HIỆU VIẾT TẮT "IHS" (JHS)

KITÔ GIÁO TỪ KHỞI ĐẦU LÀ CÔNG GIÁO