Vì sao tinh thần truyền giáo của tôi nguội lạnh?
Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy có 3 lý do làm suy yếu tinh thần truyền giáo của các tín hữu Công Giáo.
1. Chưa vững lòng tin vào Chúa và chưa xác tín vào đức tin của mình - đây là lý do trọng tâm cốt yếu. Khi mình không vững tin để thấy tầm quan trọng của ơn cứu độ cho linh hồn mình và của người khác, mình sẽ chẳng muốn làm gì cả.
2. Bị lây nhiễm chủ nghĩa tương đối, chủ trương hòa đồng tôn giáo cách dễ dãi theo kiểu đạo nào cũng tốt. Bởi nếu như đạo nào cũng tốt thì cần truyền giáo làm gì nữa?
Khuynh hướng này khiến người ta hiểu sai và lý giải sai lời dạy của CĐ Vatican II. Mặc dù Giáo Hội nhìn nhận các giá trị tốt đẹp nơi các tôn giáo khác, và hy vọng ơn cứu độ cho mọi người, nhất là những người KHÔNG VÌ LỖI HỌ mà không được biết Chúa Kitô cũng như không được rửa tội vì không ai giúp họ về việc quan trọng này, nhưng vẫn sống ngay lành và làm mọi việc theo sự hướng dẫn lành mạnh của lương tâm, thì họ vẫn có thể được cứu rỗi nhờ Danh Chúa Kitô và công nghiệp cứu chuộc của Chúa.( x SGLGHCG số 847; LG số 16).
Nhưng đi kèm với đó, Giáo Hội vẫn minh nhiên khẳng định: “những ai biết rằng Giáo Hội Công Giáo, được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Kitô, như phương tiện cứu rỗi cần thiết mà vẫn không muốn gia nhập hoặc không muốn kiên trì sống trong Giáo Hội này thì sẽ không thể được cứu rỗi.” ( LG. số 14).
3. Tự ti vì yếu đuối của bản thân. Lý do này có vẻ được thông cảm khi mà tín hữu Công Giáo thường được dạy là "chứng nhân hơn thầy dạy", mình không sống tốt thì đừng bày đặt truyền giáo, chẳng phải có những người ngoại còn sống tốt hơn nhiều người có đạo đó sao?
Xét về lý thì có vẻ đúng, nhưng thực ra quan điểm này vẫn rơi vào chủ nghĩa tương đối như lý do số 2, và đặc biệt liên quan tới lý do thứ 1. Vì nếu chúng ta đã xác tín vào ơn cứu độ và hiểu rằng việc truyền giáo là căn tính của ơn gọi Kitô hữu, thì có thể thốt lên như thánh Phaolo: "khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cor 9,16). Chúng ta hãy nhìn gương thánh Phêrô và bao vị thánh khác, họ đã yếu đuối ngay cả sau khi Chúa đã sống lại, nhưng họ không ngần ngại rao giảng, vì họ nghĩ tới phần rỗi của anh chị em và muốn mọi người nghe biết Tin Mừng như mệnh lệnh của Chúa: "Hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mt 28,19).
Từ những va chạm với các bạn Tin Lành và những người ngoại, lòng tôi bị nung nấu bởi một ước mong khơi dậy ý thức truyền giáo nơi tín hữu Công Giáo. Tôi mong muốn lan truyền ngọn lửa truyền giáo cho các bạn trẻ, làm sao để họ xác tín được giá trị của đức tin Công Giáo vào ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Vì chỉ khi xác tín được như vậy, tôi và bạn, chúng ta mới nhận thấy sự thôi thúc truyền giáo.
Xin Chúa giúp con nuôi dưỡng khát vọng này, và xin khơi dậy nơi lòng các tín hữu Công Giáo ý thức truyền giáo này. Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng con, an ủi và cầu bầu cho chúng con.
Các bạn trẻ Công Giáo ơi, hãy mạnh dạn nói về Chúa, hãy "lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện" (2Tm 4,2). Hãy dùng mọi phương tiện Chúa ban, như mạng xã hội này chẳng hạn, để giới thiệu về Chúa. Đừng chờ có can đảm mới làm, mà hãy làm như đã có can đảm.
M. Hạnh Tử
Nhận xét
Đăng nhận xét