Một vài điểm lưu ý rút ra từ Bài Tin Mừng Chúa Nhật III. Phục Sinh

 Chiên con/ chiên mẹ?


Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 21,1-25) kể về sự kiện Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Điểm nhấn của câu chuyện là cuộc đối thoại giữa Ngài với thánh Phêrô. Ngài đã hỏi thánh Phêrô ba lần câu "Con có yêu mến Thầy không?" và sau mỗi câu trả lời, Ngài truyền cho thánh nhân: "Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy".
Bản dịch Tiếng Việt câu Gioan 21,15 là: "Hãy chăm sóc CHIÊN CON của Thầy"; và câu 21,16-17: Hãy chăm sóc CHIÊN (có bản dịch là CHIÊN MẸ) của Thầy".
Điểm đáng lưu ý ở đây là danh xưng CHIÊN. Xem bản tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) chúng ta thấy rõ sự khác biệt.
Câu 21,15: 'Feed my lambs.' - Lamb có nghĩa là con cừu non.
Câu 21,16-17: Feed my sheep. - Sheep có nghĩa là con cừu trưởng thành.
Dựa vào từ ngữ này, chúng ta sẽ thấy bản dịch Tiếng Việt dùng từ "chiên mẹ" sẽ không chính xác.
Nhưng vì sao Chúa Giêsu lại phân biệt giữa cừu non (Lamb) và cừu trưởng thành (sheep)?
Cừu non/chiên là hình ảnh tượng trưng của những tín hữu tân tòng và những người mới được sinh lại trong đức tin. Họ cần một sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Như vậy, người mục tử (giáo hoàng/ giám mục/ linh mục) có trách nhiêm lưu tâm đặc biệt tới những tín hữu này cách riêng.
Cừu trưởng thành là hình ảnh tượng trưng của những tín hữu đã trưởng thành trong đức tin. Tuy họ đã phần nào vững vàng, nhưng vẫn cần sự đồng hành của các mục tử.
Và tóm lại, cùng với mệnh lệnh "hãy chăm sóc chiên non/ chiên", Chúa Giêsu trao phó toàn bộ Giáo Hội của Ngài cho thánh Phêrô.
Điểm lưu ý thứ hai đó là khi thánh Phêrô được Chúa Giêsu kêu gọi "hãy theo Thầy" thì ngài nhìn lại và thấy thánh Gioan lẽo đẽo theo sau, thì đã hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao?". Chúa Giêsu đã trả lời ông: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy."
Câu nói của Chúa Giêsu nhắc nhở thánh Phêrô - và mỗi người chúng ta rằng: Chúa có chương trình và ơn gọi riêng cho từng người. Ai cũng được Chúa gọi một cách khác nhau. Vậy nên bổn phận của mỗi chúng ta là đám lại tiếng gọi của Chúa và bước theo Ngài, chứ đừng "nhiều chuyện", chú ý vào ơn gọi của người khác nhất là khi thấy họ không giống mình. Chúng ta thường thích chú ý tới chuyện của người khác mà đôi khi quên lãng bổn phận của mình. Do đó, câu Lời Chúa này là một lời nhắc nhở tới mỗi người chúng ta: "Mối tương quan của tôi với Chúa là điều quan trọng và tôi phải lưu tâm trước nhất".
M. Hạnh Tử


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"Chúng ta đã làm gì sai?"

VỊ THÁNH TẠO RA KÝ HIỆU VIẾT TẮT "IHS" (JHS)

KITÔ GIÁO TỪ KHỞI ĐẦU LÀ CÔNG GIÁO