Khi nhìn thấy Logo với ký hiệu "IHS", người Công Giáo thường liên tưởng ngay đến huy hiệu của Dòng Tên. Và quả thật, đây là huy hiệu chính thức của Dòng Tên. Tuy nhiên, người đầu tiên nghĩ ra và sử dụng ký hiệu này không phải là thánh I-nha-xi-o Loyola (Ignatio Loyola), đấng sáng lập Dòng Tên, mà là một tu sĩ Dòng Phanxico, thánh linh mục Bernardino thành Siena (1380-1444). Ngài là một nhà thuyết giảng nổi tiếng của Hội Thánh Công Giáo ở thế kỷ 15 và được mời đi nhiều nơi ở âu châu để giảng dạy. Ngài đặc biệt tôn sùng và rao giảng lòng sùng kính Danh Thánh Chúa Giêsu và lòng tôn kính Đức Mẹ Maria. Năm 1417, lần đầu tiên ngài nói về Danh Thánh Chúa Giêsu với ký hiệu "IHS" - Jesus huminum salvator. Danh Thánh và ký hiệu này sau đó đã được phổ biến rộng rãi ở tây phương. Cũng chính thánh nhân đã vẽ logo huy hiệu "IHS" và thường dương cao mỗi khi giảng về Danh Thánh Chúa Giêsu. Cũng vì lý do này mà người ta thường vẽ hình thánh nhân với huy hiệu đó. Đến thế ...
Từ kinh nghiệm các cuộc ly giáo trong Hội Thánh gây nhiều đau thương và thậm chí gây cản trở cho việc truyền giáo, từ cuối thế kỷ 19, Tòa Thánh Vatican đã bắt đầu thực hiện một cải cách đáng chú ý trong nội bộ giáo triều. Đó là, khi một cuộc ly giáo có nguy cơ xảy đến và thông tin được báo về Tòa Thánh, thì Đức Giáo Hoàng sẽ cùng với ban cố vấn nhóm họp với nhau ngay lập tức. Cuộc họp này được gọi là "buổi xét mình: Chúng ta đã làm gì sai?" Cuộc họp sẽ bắt đầu với giờ cầu nguyện, cầu xin cho sự hiệp nhất của Hội Thánh, và kèm theo đó là xin ơn soi sáng và xét mình. Sau đó, Giáo hoàng cùng ban cố vấn sẽ ngồi lại với nhau và bàn về nguy cơ ly giáo đang xảy đến. Câu hỏi đầu tiên các vị nêu lên là: "Chúng ta (Hội Thánh) đã làm gì sai dẫn đến nguy cơ ly giáo này?" Tiến trình này tương ứng với câu nói "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Thay vì vội vàng kết án những người có ý đồ ly giáo, thì các vị hữu trách tự xem xét bản thân trước. Và nếu nhìn thấy nguyên nhân ...
Các đan sĩ dòng chiêm niệm không hoạt động ở ngoài như giúp xứ, dạy giáo lý, sinh hoạt giới trẻ... khiến cho nhiều tín hữu thắc mắc: Các đan sĩ truyền giáo bằng cách nào khi suốt ngày chỉ ở trong nhà đọc kinh? Bài viết này xin gợi lên một vài "hoạt động chứng ta" mà các đan sĩ chiêm niệm thực hiện qua ơn gọi đặc biệt của họ. Đời chiêm niệm của các đan sĩ là một chứng tá có giá trị đối với Giáo Hội. Nhưng làm sao chứng tá ấy thuyết phục được mọi người lại là một vấn đề. Trước mắt nhiều Kitô hữu , đời sống đan tu luôn là một dấu chấm hỏi. Họ không hiểu làm sao các đan sĩ có thể làm chứng đức tin, có thể truyền giáo khi suốt ngày sống trong 4 bức tường đan viện, không đi rao giảng, không tham gia các công tác giáo dục…? Lẽ dĩ nhiên, vì họ không hiểu được căn tính và nhiệm vụ của ơn gọi chiêm niệm trong Hội Thánh nên họ mới thắc mắc như thế. Tuy vậy, thắc mắc của họ cũng là một lời nhắc nhở và mời gọi các đan sĩ ý thức về vai trò chứng tá của mình. Họ sẽ thể hiện chứng tá của mìn...
Nhận xét
Đăng nhận xét